Caravan 8/7-12/7/2020- CLB Doanh nhân Sài Gòn

ken-caravam

Phải làm một lon Ken để lấy chất men viết nhật ký chuyến đi thú vị này mới được (mà để viết sâu sắc chắc phải mấy lon, mà nếu vẫn chưa sâu sắc là do thiếu Ken nha).

Hồi mới tốt nghiệp đi làm tôi và nhỏ bạn thân có kế hoạch mỗi năm hai đứa ít nhất đi một nước. Và hai đứa mở hàng bằng chuyến đi Hàn Quốc mừng tốt nghiệp. Sau đó tôi đã về lại quê mình làm việc, ước mơ đi mỗi năm một nước với nhỏ bạn tạm thời xếp lại. Sau đó tôi lại có ước mơ khác đó là đi hết những nơi đáng đi của 47 tỉnh thành Nhật Bản trong 10 năm. Đã thực hiện được 6 năm, năm nay là năm thứ 7. Mỗi năm chỉ sang Nhật 3,4 lần mỗi lần khoảng 2 tuần để trốn việc, và chỉ đi Nhật như về lại quê hương. Trong khi đó với quê hương Việt Nam cho đến bây giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ đi hết Việt Nam, những tỉnh đã đi được trong 64 tỉnh thành chỉ trên đầu ngón tay. Vì sao ư? có lẽ vì không có người đi cùng, nên nếu đi một mình thì… đi luôn sang Nhật cho khuất mặt khuất mày.

Đi bằng ôtô tự lái lại càng chưa từng nghĩ đến cho đến khi đọc được thông tin Caravan CLB DNSG từ FB của anh phó chủ tịch CLB. Và ngay lập tức tôi inbox xin được tham gia cùng CLB mình. Nhờ tháp tùng cùng CLB DNSG tôi được trãi nghiệm vẻ đẹp từ các cung đường cao nguyên đến các cung đường biển đẹp tuyệt vời mà chỉ khi mình cầm lái mới thích (vì hông có ngủ để bỏ lỡ đoạn đường nào hết). Thế đấy, cứ theo đoàn mà chinh phục cả cung đường dài hơn 1400 Km TP HCM- Buôn Ma Thuột- Pleiku- Cam Ranh- TPHCM trong chuyến đi 5 ngày 4 đêm đầy cảm xúc vừa qua.

Tôi trong vai phó thường dân trong đoàn nên không biết phải phụ giúp gì chỉ tuân theo quy định chung để ban tổ chức đỡ mệt xíu. Và quan sát, cảm nhận Ban tổ chức làm việc. (có giám sát đó nha): chúng tôi được ăn: no; ngủ: ấm; di chuyển được hướng dẫn an toàn… thật hài lòng vì sự chu đáo và nhiệt tình của đội ngũ Ban tổ chức, các anh chị ban truyền thông đã góp phần làm nên thành công của chuyến đi. Tôi chân thành cảm ơn thời gian các anh chị ban tổ chức đã dành cho chuyến đi được thành công tốt đẹp.

Lần đầu tiên tôi được biết đến đồng bào dân tộc Bana ở Ya Hội, hay ở KBang, (cho tới giờ chỉ biết dân tộc Ê Đê là cô Hoa Hậu H’nien). Nhìn ánh mắt trong veo không có vẻ gì lo lắng cho cuộc sống của các bé tôi thấy thích cuộc sống như vậy. Tôi biết tuy chất lượng cuộc sống không bằng thành thị nhưng các em trông hạnh phúc với những gì mình có. Tôi mong muốn trong số các em nhận được sự giúp đỡ hôm nay sẽ có những ước mơ và nổ lực mang lại chất lượng cuộc sống cho bản thân, tôi mong muốn với việc đến thăm và tặng quà của các cô chú anh chị trong CLB DNSG hôm nay sẽ khơi gợi ước mơ cống hiến cho quê hương trong các em sau này. Chính các em mới là người có cảm xúc nhiều nhất nếu làm những việc mà CLB DNSG làm hôm nay cho chính quê hương mình. Bởi tình yêu quê hương thiêng liêng, bởi khách đến rồi sẽ đi, nhưng các em sẽ là người ở lại, các em là sẽ là người tạo ra sự thay đổi. Trong bài phát biểu của phó chủ tịch Tùng Ngô có câu: rồi các bé ở đây sẽ cũng có bé trở thành doanh nhân như các cô chú CLB DNSG hôm nay đã chạm đến trái tim tôi. Tôi tin sẽ có hội doanh nhân trẻ Ya Hội, hội doanh nhân trẻ KBang trong tương lai. Sau này về thăm lại nơi này, chúng ta sẽ có những chuyến giao lưu kết nối giao thương với hội doanh nhân trẻ của các con các cô chú CLB DNSG nhé.

Cho đi là nhận. Tôi mong muốn những điều như thế này sẽ lan toả.

Buổi chiều nắng vẫn còn chưa hạ nhiệt, các gian hàng 0 đồng cùng các gian hàng sản phẩm địa phương đã được bày biện xong xuôi. Nhưng đông đúc nhất là gian hang 0 đồng mà tôi biết ban tổ chức đã bỏ nhiều công sức sắp xếp chỉnh chu các quần áo cũ, mang theo nặng nhọc để tặng đồng bào. Tôi mà nhận được cái quần cái áo như vậy tôi sẽ vô cùng biết ơn. Nhưng nếu chúng ta bỏ thêm một xíu thời gian sắp xếp thì thông điệp mang đến cho dồng bào sẽ khác. Đó là cách cho và nhận. Trân trọng. Nếu chúng ta nhờ các cô các chị, các em đồng bào xếp hàng khi nhận. Nhận trao từ tốn. Có xếp hàng mới tới lượt mình còn chen lấn sẽ không tới lượt mình được. Người nhận nhận được đúng cái mình cần, người trao vui mừng vì cái mình muốn tặng có giá trị sử dụng. Sau này ở miền núi xa xôi kia, các bé nhỏ, người đồng bào nơi đây biết xếp hàng giỏi hơn các bé nơi thành thị hông chừng. Mà thói quen này không phải tự nhiên mà có… đó là điều mà chúng ta về lại thành phố rồi nhưng vẫn còn lại phải không? Một giá trị nhân văn. Mang những nếp sống văn minh về đến những miền quê cũng là sứ mạng của các doanh nhân chăng? (Chắc do bệnh nghề nghiệp.)

Có nhiêu đó cảm xúc muốn chia xẻ cùng mọi người. Cùng với nhau chúng ta sẽ thực hiện trách nhiệm doanh nghiệp đối với xã hội tốt hơn lên. Không những trẻ em đồng bào vùng khó khăn mà cả những em có tiềm năng phát triển cũng sẽ có cơ hội tiếp cận, học hỏi với những con người ưu tú của CLB DNSG.

Sau chuyến đi tôi lại sẽ có những kế hoạch chuẩn bị đi tiếp những nơi chưa từng đi của đất nước Việt Nam thân yêu này.

Thân chúc các anh chị em CLB DNSG luôn khoẻ, doanh nghiệp cũng luôn…khoẻ để các anh chị em mình có thời gian làm những việc như chuyến đi vừa rồi.

*Bài dự thi của Thành viên đoàn Caravan Kết nối yêu thương 2020

Tác giả: Giấu tên