Tôi không phải thành viên của CLB Doanh nhân Sài Gòn, càng không phải một doanh nhân. Tôi là một người viết đơn thuần, bỗng một ngày được sếp gọi điện báo “Ê chuẩn bị đi công tác với chị nhé, đi Caravan từ 8/7 tới 12/7 với CLB Doanh nhân Sài Gòn”.
Ngày 1, tôi nghĩ đây không phải một nơi dành cho mình
Thật sự khi bắt đầu tôi nghĩ chuyến này sẽ chẳng phải một nơi có thể có câu chuyện dành cho mình, bởi lẽ tôi là một đứa nhỏ lớn lên bằng cảm xúc. Tôi thấy mọi người vui vẻ, quảng giao và ai cũng có những mối liên kết, mục đích dành cho chuyến đi ấy. Tôi thì… thật sự không tìm ra được mục đích của bản thân trong hành trình Caravan này!
Tiếng bộ đàm cứ loẹt xoẹt trong đầu “số 1… số 50, đi đi số 50…”
Ngày 2, ở đây quá nhiều màu sắc
Tôi nhận thấy ở đây có thật nhiều cá tính, thật nhiều lứa tuổi ngành nghề và như mọi khi tôi gọi đó là “màu sắc cuộc sống”.
Tiếng bộ đàm vẫn loẹt xoẹt, ngồi trên xe tôi không tài nào ngủ được. Chắc tôi ghét cái bộ đàm này nhất.
Ngày 3… ngày 4… ngày về
Tôi nghĩ tôi đã nhận được rất nhiều!
Từng chút một, bằng cách ngắm nhìn, quan sát và góp nhặt từng câu chuyện tôi nghĩ tôi đã thật may mắn khi ở đây, trong hành trình này để nhận thấy cuộc sống có thật nhiều màu sắc, nhưng trong đó chắc chắn có nhiều “màu ý nghĩa”.
Cuộc sống mỗi ngày bộn bề, tự huyễn hoặc mình vào những guồng quay bận rộn… Cũng lâu tôi không dành cho chính mình khoảng lặng để nhìn ngắm những màu sắc ấy. Cũng lâu tôi chưa gặp lại những ánh mắt, nụ cười hay những điều chia sẻ gần gũi mà chân thành đến vậy. Tôi cứ ngỡ doanh nhân sẽ khác, họ sẽ chỉ quan trọng những mối quan hệ đối tác, kinh doanh. Nhưng thực chất không hẳn vậy, có những doanh nhân khiến tôi thầm gọi là “doanh nhân nhiều trái tim”: Trái tim cho kinh tế, trái tim cho xã hội, trái tim cho thật nhiều những điều tử tế.
Trong hành trình 5 ngày 1400km, đoàn có những hoạt động ý nghĩa. Ấn tượng nhất với tôi là loạt hoạt động tặng nhà, xe đạp và quà cho những gia đình, em bé có hoàn cảnh khó khăn tại Gia Lai.
Tôi nhớ chị Nga, một người phụ nữ ấn tượng đầu tiên là cực kỳ hào sảng và cao lớn. Tôi có phần sợ chị. Nhưng lại nhờ kiên nhẫn quan sát, tôi nhận thấy chị “chửi” cái gì cũng đúng từ thái độ tặng quà tới cách đứng chụp hình với người đồng bào. Tôi còn thấy chị rút tiền riêng ra tặng liền cho gia đình đáng lẽ được nhận quạt máy mà trục trặc nên chưa có ngay lúc ấy, chị nói “sợ họ buồn, cho họ đi mua luôn cho bằng những người khác”. Tôi còn thấy chị đi theo từng đứa bé đoàn tặng xe đạp, hướng dẫn chúng dắt ra sao. Chị chẳng bao giờ quên đưa quà cho bọn nhỏ bằng 2 tay, cũng chẳng bao giờ quên nhắc chúng phải cảm ơn khi nhận quà.
Chị Phùng Thị Thu Nga – Thành viên của Ban công tác xã hội, nhân vật được tác giả nhắc đến trong bài viết
Tôi nhớ hình ảnh cô An cười thật tươi ngồi ngước nhìn lên sân khấu và lắc lư theo điệu nhạc tối hôm ấy. Có lẽ lúc ấy với cô vậy là đã hoàn thành mục tiêu của chuyến này: trao quà cho các bé. Nhóm cô An còn có 2 chị Hằng, chị Nga, chị Sương, anh Tạo những con người thầm lặng tự bỏ tiền ra theo đoàn chỉ để đi cùng và lên tặng quà làm thiện nguyện chơi cùng các bé.
Nhìn thấy bọn trẻ háo hức ánh mắt sáng ngời, cười tươi rói dù nhiều khi chúng chẳng hiểu hết họ nói gì, có khi cũng chưa biết món đồ chơi đấy ra sao, cái bánh cái kẹo đó ăn nó như thế nào. Nhưng mà tôi chắc chắn cô An và các anh chị đã khiến chúng nó hạnh phúc bằng sự tử tế của họ!
Tôi nhớ chị Uyên có nụ cười cực tươi đứng ngập trong đống đồ với tên “Gian hàng 0 đồng”. Đấy, doanh nhân nhưng dành tặng những thứ… chẳng đem lại lợi nhuận. Doanh nhân nhưng lại trọn vẹn, tự nguyện chia một phần trái tim cho cộng đồng, cho xã hội cho những cuộc “làm ăn” chẳng hề thu lại được dù là chút vốn.
Dù vậy, tôi tin chắc rằng những gì các anh chị nhận được, cũng như những gì tôi nhận được không phải lợi nhuận, nhưng còn nhiều hơn những thương vụ được cho rằng là “bạc tỷ”.
Caravan, 5 ngày 4 đêm, 1400km, mệt nhoài với tiếng bộ đàm văng vẳng và những cung đường uốn lượn của Việt Nam xinh đẹp. Caravan với sự tử tế và sâu sắc. Caravan nhiều người, nhiều màu sắc, thật may vì có những màu tươi đẹp, đáng yêu.
Người ta nói “Kỷ niệm đáng quý không phải vui hay buồn, đáng quý vì nó sẽ không bao giờ quay lại được”. Cảm ơn tất cả chúng ta đã tạo nên một thứ là “kỷ niệm”!
~Caravan 2020 – Kết nối yêu thương – Doanh nhân “nhiều trái tim”~
Tác giả: Giấu tên